|
Cậu không thích – ghét – căm thù môn học Tiếng Anh Tớ cũng thế, nhưng chỉ là ĐÃ TỪNG như thế. Tại sao ư? Câu trả lời là: “It’s Secret”. Này, tớ đâu có giữ bí mật, tớ đang bắt đầu kể mà?
Hãy đến với câu chuyện của tớ, con bé lùn xỉn và tròn xoe.
Kẻ bị bệnh thành tích
Tớ vốn không thích những buổi hội thảo của trường tổ chức, bởi chúng luôn dài lê thê và chứa hàm lượng thuốc gây mê cao, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến người nghe. Theo kinh nghiệm đi không dưới 10 cái hội thảo suốt quãng thời gian sinh viên năm 1, tớ đúc kết được rằng chỉ có kẻ đứng trên sân khấu nói, nói và nói mới là kẻ cảm thấy vui vẻ, vì ít ra kẻ đó cũng có việc để làm, còn chúng ta – những kẻ ngồi dưới thì không. Suy cho cùng, tớ mặc dù rất chán ghét cái việc đi hội thảo cũng vẫn dùng mọi nỗ lực, ý chỉ để lết xác đến những buổi hội thảo tẻ nhạt (chí có cái tên là nghe rất kêu thôi) để làm đẹp cho bảng đánh giá xếp loại rèn luyện sinh viên cuối học kỳ.
Buồn ơi là sầu…
Buổi chiều định mệnh
Khác với những buổi hội thảo, tớ cực yêu quý tiếng chuông báo hết tiết của trường mình. Bạn chuông nhỏ nhắn xinh xắn với tiếng kêu đi vào tận lòng người, khiến mọi trái tim từ trạng thái lờ đờ bỗng bừng tỉnh và phấn chấn trở lại, những cánh tay đang uể oải chép bài với dòng chữ thuộc xì tai “lên bờ xuống ruộng” bỗng nhanh nhẹn lạ thường, gom hết đống hỗn hợp trước mặt mình vào balo, từ những thứ liên quan tới học tập như sách, vở, bút, thước,. . . đến cả những thứ không liên quan như khăn giấy, kẹp tóc, gương, lược, tạp chí. . . Vốn dĩ vào cái giờ bụng đã ầm ĩ sôi và trí não đã đình trệ thì việc cần làm ngay và luôn sau khi kết thúc một buổi học là lăn về những nơi tàng trữ đồ ăn nhanh nhất có thể, việc phân biệt đồ đạc trên bàn chỉ còn là việc vô dụng.
Thế mà hôm nay, bạn bí thư “yêu dấu của chúng ta” lại nhẹ nhàng, khoan thai đi về phía trước, tay nâng niu cái míc:
- “Alo! Alo! Một, hai, ba thử giọng, à nhầm thử míc. . .”
- “Gì vậy boa? Xuống đi boa! Không có thử thiếc gì ở đây hết! Có muốn thử một lần bị tống ra ngoài bằng đường cửa sổ không?!!”.
Cả lũ tạp nham cuối lớp hét ầm lên sau khi có một dự cảm không lành. Vậy mà bạn bí thư với khuôn mặt không có vẻ gì là bị đe dọa, hiên ngang ngẩng đầu cất giọng oanh vàng “chói lóa”:
- “Đúng 18h lớp mình tập trung tại hội trường A5, dự buổi hội thảo về cách học tiếng anh giỏi tự nhiên nhá. Các tổ trưởng nhớ mang theo danh sách để điểm danh, tui sẽ đếm sĩ số lớp, do đó đừng hòng bao che hay điểm danh giùm. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!”
Thề rằng nhìn tớ lúc nghe thông báo đã xụi lơ không khác gì một miếng giẻ rách. Một buổi tối sẽ lại trôi qua một cách nhàm chán cho mà xem.
Buồn ơi là sầu!
Unbelievable!
Gặm vội cái bánh mì, tớ lếch thếch leo lên cầu thang để đến với buổi hội thảo một cách miễn cưỡng, lòng thầm nhủ: “Cố lên, xếp loại rèn luyện cuối năm của mình sẽ không thể bị trừ điểm được”. Dù sao thì, ông trời ơi, tại sao hôm nay cầu thang lại nhiều vô tận vậy, rốt cuộc trường mình có bao nhiêu tầng. . .
- “Hello!”
Tớ đứng khựng lại, chầm chậm ngước mặt lên để tìm xem cái nơi phát ra tiếng anh – thứ tớ không ưa ngang bằng cái buổi hội thảo này là ở đâu ra.
Ôi mẹ ơi, một anh chàng đẹp hơn hoa, áo sơ mi trắng, cà vạt đen đang đứng nhìn tớ với nụ cười đẹp không thể tả. “Có phải vì mình ăn ở tốt, nên ông trời đưa thiên thần tới với mình cho buổi hội thảo đỡ nhàm chán hơn không”
- “Bạn cho mình xin họ tên và số điện thoại của bạn nhé!”
Trời! Trời! Còn xin số điện thoại của mình nữa chứ. Tớ lật đật cầm lấy cây bút và tờ giấy mà “Áo sơ mi” đưa, lòng rối rít vì bỗng nhiên quên mất số điện thoại của mình. Số điện thoại, số điện thoại, à à số điện thoại của mình là. . . Hở, tôi nhìn trân trối vào tờ giấy: “Danh sách ghi danh dự hội thảo”.
Gió hiu hắt thổi qua, tớ đóng băng.
(Còn nữa…) Trung tam tiếng anh SEcret Việt Nam chia sẽ website: secretvietnam.com
| |